Welcome to ThuThuatHay

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !


Suy cho cùng thì đi mãi một vòng lẫn quẫn ta cũng lại trở về với nhau, với họ gặp lại nhau là yêu thương, tôi cũng thế, chỉ khác mỗi là yêu thương nhạt màu.




Và liệu có tin không, khi rằng hạnh phúc và yêu thương đã bầu bạn và dắt tay nhau rời khỏi cuộc sống đơn chiếc này của tôi.

Chẳng lạ lẫm gì đâu, khi mọi thứ trước giờ vẫn thế, vẫn một phép nhuộm màu, vẫn một góc trời đơn sơ như thế, nhưng lại lạnh căm tâm hồn.

Tôi không hờn, cũng chẳng dỗi, tại sao tôi không được phép đón nhận những điều ngọt ngào ấy, chẳng còn mấy là quan trọng, khi giữa muôn trùng biển lặng như thế này thì việc có một kẻ bị bỏ quên bởi những điều hạnh phúc nhất cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nó bận chạy đi tìm người cần trao, gặp người cần bù đắp, và tôi chẳng mong rằng những điều đó sẽ đến và khỏa lấp lấy tấm thân hao gầy này.

Những tháng ngày hanh hao đó, đừng hỏi rằng tôi có cô đơn không, bởi rằng tôi sẽ trả lời là có chứ, thật sự là rất cô đơn, tôi rất muốn có một ai đó xuất hiện và cảm thông với tôi, chạy và nói cùng tôi, nhưng hơn bao giờ hết tôi lại chẳng mong rằng họ sẽ đến lắng nghe thật ân cần rồi ra đi trong thầm lặng, sẽ rất mất mác, ít nhất là với tôi.



Và cũng đừng hỏi rằng tôi có không, một khoảnh khắc yếu lòng ấy, tôi cũng vẫn một câu trả lời mà thôi, là có, có yếu lòng, có gục ngã, và có rất nhiều lần như thế nữa, nhưng sau cùng tôi vẫn phải tự mình đứng dậy, mặc dù không có một vòng tay đưa ra và dịu nhẹ lấy tôi, mặc dù những vết thương đó khá lớn và quặn lòng, nhưng hơn bao giờ hết, tôi vẫn phải tự xoa dịu lấy nó mà thôi.

Bởi lẽ chẳng phải lúc nào ta cần nhất thì sẽ có một người xuất hiện, và với tôi, không phải lúc nào cũng có người sẵng sàng bên cạnh cho những lúc chệnh vạng như thế. 
Nếu có, cũng chỉ có vài điếu thuốc dỡ dang, nó cháy cùng tôi, hòa quyện cùng tôi, và thức trắng cùng tôi, nó như một liều thuốc giảm đau, cắt ngang hết mọi đau nhói trên thể xác mong manh nhưng căng đầy can đảm này, và cắt ngang luôn cả sợi dây được treo lơ lững trong lòng, nơi mà được coi là vực thẳm ấy, tôi sẽ không muốn phải vùi mình vào nó thêm một lần nữa, nơi cùng cực của khơi lòng.

Là có thật không, là như thế, là vậy, là tôi đang cố khép hết mọi cánh cửa cho cuộc đời mình, là tôi đã quen với việc bản thân tự mình đi qua những chặn đường, tự mình chào một ngày mới, và tự mình kết thúc một ngày dài lê thê, có đôi lần tôi như muốn chạy theo cái niềm vui mà người ngoài cuộc đang mãi miết ấy, nhưng rồi cũng lại thật hụt hẫng, nó không hề mỉm cười với tôi, nó cho tôi biết rằng, điều tồi tệ nhất trên đời mà chẳng mấy ai có được, là những gì mà tôi đang gánh chịu ấy, còn gì là niềm nở hơn nữa, khi được mang trên mình những điều mà chẳng ai dám nghĩ tới, phải vậy không.

Đêm nay, vẫn chuông đồng hồ báo điểm, từng cây kim cứ thế loạn nhịp, tiêm vào đầu tôi là những suy nghĩ bâng quơ, rằng phải nên vùi mình vào trong giấc rồi, chẳng nên lã lướt trên từng phím nhọc nhằn nữa, bởi chỉ trong ít phút nữa thôi, sẽ có người tới bắt lấy tâm hồn tôi và mang đi mất..tình tang..!

Bình luận Facebook:

9 nhận xét:
Sắp xếp theo:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!